Kính thưa Ni Sư,
Con kính xin phép Ni Sư được mang chuyện đau khổ sinh tử của chúng sinh vào chốn thiền môn thanh tịnh giải thoát lúc này.
Hơi thở trong cơn lốc của đại dịch.
Dịch Covid 19 hiện tràn lan khắp nơi. Tại bệnh viện nơi con làm việc, số bệnh nhân tăng dần theo từng ngày với bệnh trạng trầm trọng hơn. Là nhân viên y tế, đối diện với cơn lốc dịch bệnh và tiếp xúc với bệnh nhân là một phần công việc của chúng con, việc mà mọi người cho là hiểm nguy đến sức khỏe và sinh mạng nơi tiền tuyến.
Con không quên lúc con phải làm việc với một bệnh nhân Covid 19 đầu tiên của mình cách đây hơn 3 tuần. Sau khi trang bị mũ che tóc, mask N95, face shield, gown, 2 lớp gloves, booties bọc giầy, lại gần bệnh nhân tiến hành công việc của mình, khi ấy giác quan của con như căng ra với cái thức của nó bám chặt vào đối tượng: già trẻ, mặt, mắt, hơi ấm, hơi thở, cách trả lời câu hỏi của bệnh nhân... và quan sát môi trường chung quanh cẩn thận tránh đụng chạm, rồi làm việc như thói quen, nhìn vào hình ảnh trong phổi của họ xem kết quả ra sao, khi gần kết thúc exam thì tự nhiên con nhận ra hơi thở của mình ra vào trong cái mask dầy cộm, ngay đó cái biết trở về với thân, căng thẳng biến mất, một sự yên bình tỉnh thức khởi lên, trong đầu con bật ra: "Pháp thở của Đức Phật!".
Đến hôm nay thì con có khoảng 20 - 30 bệnh nhân trong ca làm việc mỗi ngày của mình. Nhìn những bệnh nhân nhẹ thì khó thở ho không ngưng, nặng thì vật vã với hơi thở, hoặc hoảng sợ tột độ mắt trợn ngược vì không còn thở được, họ cần thuốc giảm đau an thần trợ lực vào lúc cuối để cơ thể bớt nhu cầu khát không khí và giảm sợ hãi do phản ứng của não bộ khi không thở được.
Bệnh nhân thì như thế, hơi thở của nhân viên y tế cũng dồn dập luôn, có khi không thở được nữa, ngộp trong không gian chật cứng của cái mask phủ chặt mũi miệng. Bình thường thì sau khi tiếp xúc một bệnh nhân, là tháo mask vứt đi, nhưng trong lúc đại dịch này, để tiết kiệm thành ra phải đeo luôn mấy tiếng đồng hồ mà vẫn vận động làm việc tối đa, chỉ tháo ra khi ăn.
Tất cả thế giới hiện tại như đang vật lộn chiến đấu với hơi thở của người và của mình.
Con nghĩ hơi thở (không đại) không phải của mình, đủ điều kiện thì còn, mà sao khi nó sắp hết, nó hành hạ con người quá vậy. Đó là phản ứng tự nhiên của cái phần vật chất (sắc) này. Không đại cạn kiệt thì hỏa đại và thủy đại cũng cạn theo, chỉ còn địa đại nặng nề đè xuống gây đau đớn nhức nhối.
Khi sinh ra, hài nhi phải khóc thét lên để tự có hơi thở và trước khi chết đi con người cũng vật vã tột cùng để trả hơi thở vay mượn này về với hư không vốn dĩ của nó.
Phải chăng tướng của hơi thở là những cảm thọ qua sự đụng chạm trong mũi khi hít vào thở ra, là cái phồng xẹp của bụng, là sự căng giãn của phổi, là sự ẩm ướt, là những tiếng thở phập phồng gấp rút, là những tiếng crackles khi nghe phổi bị viêm, là những yếu tố sinh hóa nuôi dưỡng thân này, là hỷ lạc thỏa mãn, là vui sướng khổ đau, là bản năng sinh tồn của sinh vật, là những khao khát trong từng tế bào sống ở dưới dạng duy trì bám víu của xung đột và tham, sân, si.
Ngay lúc này là cơ hội cho con chứng kiến Corona virus đang đánh phá cái tướng của hơi thở chăng.
Như thế : Sinh, lão, bệnh, tử, thể hiện qua tướng của hơi thở. Để ra khỏi sinh, lão, bệnh, tử là an trụ trong vô tướng của hơi thở theo pháp thở, thưa Ni Sư?
Theo lý thuyết, tánh (bản thể) của hơi thở sinh diệt là vô thường, không, huyễn.
Với thiền Tánh Không như chúng con đã được hướng dẫn thực hành, thì khi thiền định thể nhập chân như, hoặc thiền huệ từ như thật tới như vậy để trực nhận vô tướng, không và huyễn của hiện tượng thế gian và trong trường hợp này là hơi thở.
Con có một lần kinh nghiệm, trong nhận thức không lời nhận biết hơi thở bên ngoài thân, độc lâp với thân, trong khi thân hoạt động. Con chưa có dịp hỏi Thầy Cô về kinh nghiệm này.
Trở về với hoàn cảnh thực tế của việc làm của con lúc này, sáu căn phải bám chặt sáu trần chung quanh con, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Tạm gọi là chú tâm cảnh giác với ngoại trần và quay về chánh niệm tỉnh giác với hơi thở của mình trong điều kiện có được.
Do đó, kính thưa Ni Sư:
Con kính xin thỉnh Ni Sư giảng cho chúng con về Pháp thở của Đức Phật như trong Kinh "Nhập tức xuất tức niệm", mà Ngài đã dạy cho các đệ tử từ bước đầu 'nhập tức xuất tức niệm' đi đến 'minh giải thoát viên mãn'.
Chúng con chưa được học Kinh này chính thức, cũng đã chưa có cơ hội thực tập pháp thở như lúc này, bản thân chỉ tự tìm hiểu qua cuốn sách "Hành thiền" của HT Thích Minh Châu và tài liệu được tóm lược chú giải trong Kinh Trung bộ của Ni Sư Trí Hải. Vì thế sự hiểu biết chắp vá không đi đến đâu. Ngoài ra, con cũng nghĩ Pháp thở là nền tảng của Thiền nguyên thủy do Đức Phật hướng dẫn, thiền sinh theo Thiền Phật giáo cần biết về lý thuyết, còn phần thực hành hay không thì tùy căn cơ, phù hợp thời điểm, sở thích cá nhân chọn lựa.
Con vô cùng biết ơn Ni Sư đã từ bi hứa khả.
Kính,
Như Anh
(một đệ tử còn dính mắc thế gian của Ni Sư)
Tới hôm nay chắc chị chẳng còn nhớ mình đã khám, điều trị,chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân ???...
Giác quan căng ra làm việc với cường độ cao thời gian quá dài ....Y học đã khẩn trương chế Vaccine...vẫn chưa kịp với những biến thể mới ...
Những gì Covi để lại dường như quá sức ...
Chú tâm cảnh giác , Pháp thở ...hay chấp nhận "cái đang là "...giúp Chị & Nhân loại Kiên cường hơn !
Biết ơn Chị và Ngành Y tế
Chú Chị nhiều Sức khỏe !